Ngày xưa, ở một bản Mèo nọ, có một dòng suối trong vắt chạy qua, uốn lượn quanh co theo sườn núi. Tiếng suối chảy cứ róc rách ngày đêm như đang tấu lên một khúc nhạc du dương, êm ái. Hai bên bờ suối là những bụi hoa dại mọc rải rác khắp nơi, bốn mùa khoe sắc, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng, đẹp tuyệt vời.
Cũng chính vì lẽ đó, mà các tiên nữ trên trời chọn dòng suối này là nơi tắm mát và thưởng ngoạn phong cảnh trốn trần gian.
Một hôm, sau khi đã nô đùa thỏa thích dưới dòng suối trong mát. Các tiên nữ ríu rít ru nhau đeo cánh vào rồi bay về trời. Những đôi cánh trắng muốt thướt tha của các nàng chấp chới bay lượn trên không trung băng qua bản làng ruộng nương trông như đàn cò trắng đang bay về tổ. Đáp xuống vườn Thượng Uyển của thiên cung, nàng tiên Út giật mình kêu lên:
– Ôi! Các chị ơi, các chị nhìn xem có cái gì vướng trên cánh của em?
Thế là ngay lập tức, bày tiên nữ xúm lại nhẹ nhàng khéo léo gỡ một tấm vải mềm mại nằm vắt qua một bên cánh của nàng tiên Út rồi cùng ồ lên kinh ngạc:
– Ồ! Thì ra là một bức tranh thêu đẹp tuyệt trần.
Các tiên nữ ngắm bức tranh thêu một hồi lâu, trầm trồ khen ngợi từng đường kim vô cùng tinh xảo đã vẽ lên một bức tranh sống động, màu sắc hài hòa với đủ các loài hoa đua nhau tươi nở cùng đàn bướm muôn màu chấp chới lượn quanh:
– Chà! Không biết người trần gian nào có bàn tay khéo léo đã làm nên bức tranh thêu này vậy ta.
Trong khi đó, dưới trần gian đang có một chàng trai đang hết sức lo lắng tìm đủ mọi cách để dỗ dành cô em gái bé bỏng đang khóc nức nở:
– Bức tranh em vừa mới thêu xong đã bị một cơn gió mạnh cuốn đi rồi. Phải mất mấy tháng trời dòng dã em mới thêu xong bức tranh này, chờ đến phiên chợ sắp tới anh đem đi bán lấy tiền đổi gạo, đổi muối. Vậy mà bây giờ?
– Thôi nín đi, đừng khóc nữa, em gái bé bỏng của anh. Hai anh em mình sớm mồ côi cha mẹ cho nên em là người thân yêu nhất của anh trên đời này. Anh sẽ đi tìm bức tranh thêu đó cho em dù có phải đường xa vặn dặm.
Nói xong, người anh quay quả lên đường. Gặp một bà lão đi ngang qua đường. Chàng trai lễ phép hỏi:
– Thưa bà. Nãy giờ bà có nhìn thấy một bức tranh thêu nào rơi quanh đây không ạ?
– Một bức tranh thêu hả? Để ta nhớ lại xem. À, phải rồi từ nãy ta thấy có một bầy tiên nữ đang bay về trời, có một bức tranh thêu nhiều màu sắc bị vướng vào cánh của nàng tiên bay sau cùng.
Chàng trai reo lên mừng rỡ:
– A, đúng rồi, đúng là bức tranh thêu của em gái con rồi.
Bà lão nhìn chàng thở dài ái ngại:
– Ui cha, nhưng mà muốn lấy lại bức tranh đó ta e rằng con phải chịu nhiều gian truân vất vả mới gõ được cánh cổng thiên đình đó.
– Vâng, vì đứa em gái thân yêu, con quyết tìm cho được bức tranh này.
Bà lão gật gù:
– Ừ, con quả là người có chí khí. Vậy, con hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình đi.
– Dạ, cảm ơn bà. Thưa bà con đi.
Dòng dã suốt mấy mùa trăng, chàng trai đã băng rừng, lội suối, vượt qua biết bao nhiêu là đồi cao, vực sâu, chịu đựng đói khát, chịu bao hiểm nguy rình rập nơi rừng thiêng nước độc.